Khởi nghiệp cùng bạn thân: Làm sao để không mất cả tình lẫn tiền? – Kỳ 3
Trong tất cả những cuộc hòa giải, điều mà một người trung gian cần phải luôn nằm lòng đó là các bên sẽ luôn nói về sự việc dưới góc nhìn của mình. Thật trớ trêu thay, góc nhìn đó đôi khi rất phiến diện và có phần ích kỷ. Mọi người đều sẽ chỉ thấy mình là nạn nhân của câu chuyện. Đó cũng chính là lý do làm cho họ “cãi vả” nhau đến mức không thể trực tiếp nói chuyện với nhau được, thậm chí không thể nhìn mặt nhau. Vai trò của người trung gian chính là cầu nối, lắng nghe từ cả hai phía và biết chắt lọc những gì “cần thiết” nhất để làm chìa khóa tháo gỡ bế tắc.
Vượt qua rào cản ban đầu: Vai trò “phá băng” của người hòa giải

Tôi mở cửa bước vào văn phòng. Anh Tuân đã ngồi đó với vẻ mặt lộ rõ vẻ hậm hực. “Thằng Văn nó muốn gì?” Anh Tuân chào tôi bằng một câu hỏi đầy bức bối.
Tôi cố làm dịu tình hình: “Từ từ đã anh, anh có nước không, trời nắng tôi đi ngoài đường khát quá. Chẳng kịp ăn uống gì vì sợ anh đợi lâu…”
“Khách đến nhà, không trà thì bánh” đó vốn là phép lịch sự tối thiểu của người Việt ta nên anh Tuân không thể từ chối yêu cầu của tôi, đành dằn lại cơn hậm hực mà lấy cho tôi một chai nước mát từ tủ lạnh. Tôi từ từ ngồi xuống, nhấp nháp một ngụm nước và nhìn về phía anh Tuân. Bây giờ thì anh ta đã bớt căng thẳng hơn.
Tôi bắt đầu: “Mấy hôm trước em có gặp anh Văn…”
Chưa để tôi nói dứt câu, anh Tuân đã như muốn nuốt lấy từng chữ ngay khi nó vừa kịp thốt ra từ miệng của tôi: “Thì sao, nó muốn gì?”
“Dạo này trông cậu ấy có vẻ gầy guộc, nhìn không được tươi tắn lắm,” tôi tiếp lời.
“Cho đáng kiếp nó, làm ăn với tao đang ngon lành thì muốn kiếm chuyện. Nó đang muốn đi kiện tao mà!” Anh Tuân vẫn còn rất hậm hực. “Rồi nó kêu mày qua đây làm gì?” Anh Tuân hỏi.
“Như em có nói trong điện thoại, hôm nay em qua gặp anh tìm cách hàn gắn mối quan hệ này. Em biết hai anh từ bấy lâu nay thân nhau như anh em ruột thịt, em nghĩ chẳng cớ gì mà phải mất lòng nhau vì mấy chuyện không đáng,” tôi cố gắng phân bua để làm dịu lại cuộc nói chuyện. Tôi tiếp: “Em chưa nghe Văn nói gì về việc kiện tụng cả, em thấy cậu ấy cũng đang buồn vì chuyện giữa hai anh. Cậu ấy nhờ em sang đây gặp anh để nói chuyện vì lần trước Văn nói anh la cậu ấy quá nên giờ không gặp anh được.”
“Nó nói gì với mày rồi?” – Anh Tuân hỏi cụt ngủn nhưng đã bắt đầu bớt nóng nảy.
“Cũng không có gì nhiều, cậu ấy chỉ nói giờ làm ăn ngày càng khó khăn, nên muốn rút vốn. Cậu ấy nhờ em hỏi ý kiến anh cho cậu ấy rút vốn…” tôi trả lời.
“Rút vốn” là cách nói nhẹ nhàng và dễ chấp nhận mà tôi đã gợi ý cho Văn từ lần gặp trước. Nguyên do là Văn đã xác định không thể tiếp tục hợp tác với Tuân khi lòng tin đã không còn. Mong muốn của Văn đơn giản chỉ là lấy lại được những gì anh cho là của mình trước khi chấm dứt sự hợp tác và hạn chế thấp nhất sự rạn nứt tình cảm. Do đó, rút vốn là giải pháp khả dĩ nhất. Khi rút vốn, Văn có lý do chính đáng để chốt lại sổ sách nhằm nhận lại phần lợi nhuận mà bấy lâu nay chưa được “kiểm toán”.
“Nó muốn đi thì cho nó đi, tao cũng quá mệt mỏi rồi, làm thì không bằng ai mà cứ đòi hỏi,” anh Tuân có vẻ bình tĩnh hơn.
Tôi nhận thấy một cơ hội lóe lên, và trực giác mách bảo tôi phải hành động ngay lập tức: “Nếu anh chấp nhận, hãy để em giúp hai anh trong chuyện này…” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Tuân, một cái nhìn đầy thiện chí và chuyên nghiệp. Anh Tuân có vẻ lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì tôi tiếp: “Người ta thường nói, người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Giờ giữa hai anh có một ít hiểu lầm, khó nói chuyện với nhau. Em cũng là chỗ quen biết với cả hai nên Văn mới nhờ em đến đây gặp anh. Nếu anh cũng đồng ý em là người ở giữa, thì để em giúp giải quyết chuyện này.”
Anh Tuân không nói gì, tuy nhiên tôi biết anh ta đã bắt đầu cảm thấy sự hợp lý trong đề nghị của tôi. Tôi lại nói tiếp: “Theo em thấy Văn không có ý muốn làm căng thẳng vấn đề này lên, giờ cậu ấy cũng cần một số vốn để ra làm ăn riêng. Anh thấy đề nghị rút vốn của Văn thế nào?” Tôi bắt đầu gợi mở câu chuyện.
“Vốn thì làm gì có mà rút, ngày xưa toàn vay mượn để kinh doanh, rồi dùng chính tiền của công ty để trả lại phần vay mượn đó chứ có thật sự bỏ ra đồng nào đâu. Mấy năm nay làm ăn khó khăn, có bao nhiêu cuối năm cũng chia hết rồi,” anh Tuân đã bắt đầu đi vào câu chuyện của tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ, một câu trả lời có rất nhiều chi tiết cần phải làm rõ nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, nó là cánh cửa để tôi bước vào nửa sự thật còn lại – nửa sự thật dưới góc nhìn của Tuân.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị tạm dừng vì có một nhân viên khác bước vào văn phòng cần gặp anh Tuân để báo cáo công việc. Tôi vẫn ngồi đó, tôi hiểu cả anh Tuân và Văn đều không muốn những nhân viên trong công ty biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong sâu thẳm, cả hai đều không muốn làm mất đi hình ảnh của nhau và hình ảnh của hai người sáng lập công ty. Bây giờ đã gần 5h chiều, tôi gợi ý: “Hay là đợi tan ca anh em mình ngồi với nhau một chút ở đâu đó cho dễ nói chuyện anh thấy sao?”
“Ừ, bây giờ anh bận rồi. Em cứ ra đâu đó ngồi chờ anh một chút,” anh Tuân đáp. Như vậy là anh Tuân đã chấp nhận đàm phán. Coi như đã thành công một nửa.
Nửa sự thật từ Tuân: Ánh sáng trong quán cà phê vắng người
Ly cà phê đã tan đá gần hết, nước trong ly nhạt toẹt, nhấp vào một ngụm mà chẳng thể nuốt nổi. Đã gần 6h tối nhưng anh Tuân vẫn chưa đến. Đã mấy lần tôi định gọi, nhưng lại thôi. Chơi với nhau cũng đã nhiều năm tôi hiểu anh Tuân là kiểu người thích được người ta xem là quan trọng, phải chào đón, phải chờ đợi. Tôi lại nhấm tiếp một ngụm nước nhạt nhẽo, thầm nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện lại như thế nào. Có lẽ tôi nên đi thẳng vào vấn đề. Có một điều đã rõ ràng là cửa đàm phán đã rất rộng mở khi cả hai đều không muốn đưa nhau ra tòa. Vấn đề bây giờ đó là làm rõ số tiền doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Văn đã cho rằng số tiền chênh lệch lên đến tận 10 tỷ. Tôi cần biết rõ quan điểm của Tuân về vấn đề này. Có lẽ tôi sẽ đi thẳng vào đó. Nhưng phải nói như thế nào đây, tôi vẫn còn đang cân nhắc các lựa chọn để bắt đầu câu chuyện thì từ phía sau, anh Tuân đã đi vào lúc nào không hay.

“Xin lỗi chú em mày, hôm nay nhiều công việc quá,” Tuân phân bua thay cho lời chào. Tôi mỉm cười chưa kịp nói gì thì Tuân tiếp: “Sao, giờ thằng Văn tính như thế nào.” Vẫn cách nói chuyện như thế, Tuân lại định giành thế thượng phong. Tôi từ tốn đáp: “Chưa, từ lúc nãy đến giờ em đã được nói gì thêm với Văn đâu”
“Thế bữa trước nó còn nói gì nữa?”
“Văn chỉ nói muốn rút vốn khỏi công ty, và muốn được chia hết số lợi nhuận còn lại từ năm 2017.”
“Còn gì mà chia, mỗi năm có bao nhiêu tao chia nó hết rồi.” Anh Tuân vẫn rất cứng rắn trong từng câu nói của mình.
Tôi cố gắng gợi mở: “Anh Tuân này, công ty mình mỗi năm vẫn báo cáo sổ sách đầy đủ đúng không anh?”
Tuân bảo: “Chứ sao, phải có báo cáo sổ sách chứ, còn khai báo với nhà nước chứ giỡn chơi.”
“Thế sao em nghe Văn bảo là từ 2017, anh đã quyết định không theo dõi thu chi nữa, nên Văn nói đó đến giờ chưa chốt sổ sách gì cả.”
Anh Tuân trợn mắt: “Tao có nói như thế, nhưng nó hiểu sai rồi, chỉ là không có giấy tờ chi tiền do nhiều cái tao cần phải chi nó không biết, không thể lấy hoá đơn, chứ không phải không ghi sổ. Tao có ghi cả đấy. Chi cái gì gì đều ghi hết mới biết có lời lãi bao nhiêu chứ.” Vừa nói Tuân vừa chìa ra một tập giấy tờ. Có lẽ đây chính là lý do khiến tôi phải chờ anh ta nãy giờ. Tuân đã có sự chuẩn bị trước, tôi khá ngạc nhiên vì lúc nãy tôi chưa đề cập đến chuyện này. Đúng là một người tinh tường. Thế rồi Tuân chìa tay chỉ cho tôi từng khoản chi anh ta đã ghi lại trên một trang giấy đề “Báo cáo dòng tiền tháng 11/2024”. Vừa chỉ, anh ta vừa giải thích: “Đây tháng này nhận bao nhiêu chi bao nhiêu này, các khoản này này…” Tuân giải thích khá trơn tru và rành mạch. Thấy tôi chăm chú lắng nghe, anh ta càng tỏ vẻ tự tin. Rồi lại tiếp tục phân bua: “Tao đi tiếp khách, chi tiền để công việc được thuận lợi làm sao có hoá đơn, tao chỉ ghi lại như thế nhưng đầy đủ và chính xác. Không thể sai được…”
Tôi không nói gì, ra vẻ chưa hiểu lắm để tiếp tục tập trung ánh mắt vào tập hồ sơ mà Tuân vừa đẩy sang phía tôi như muốn khẳng định là mình chẳng có gì để giấu diếm. Tôi vốn đã quá quen với việc đọc các báo cáo tài chính và hồ sơ sổ sách kế toán. Anh ta hẳn không biết được, ngoài việc hành nghề Luật, tôi đã từng có 5 năm làm CEO một công ty truyền thông và hơn 10 năm kinh nghiệm giữ các vị trí quản lý cấp cao. Những con số và thuật ngữ tài chính kế toán không thể làm khó được tôi. Tấm bằng thủ khoa Tài chính của tôi ở Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh không phải chỉ là hư cấu.
Tôi lướt nhanh qua vài trang nữa. Có một điểm chung ở tất cả các trang này, một điểm chung đáng ngờ mà có thể là chìa khoá để buộc Tuân phải từ bỏ sự tự tin đang ngày càng lớn trên khuôn mặt. Xếp lại tập tài liệu, tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng như còn thắc mắc: “Cái này là theo dõi những khoản chi của anh thôi, hay cả những khoản tiền ra tiền vào khác của công ty?”
Tuân nhìn tôi có vẻ bất ngờ như không hiểu rõ ý định của tôi là gì. “Anh có chắc những gì ghi ở đây là đầy đủ chưa anh? Có khi nào kế toán ghi còn thiếu sót không?” Tôi tiếp tục hỏi.
Tuân ngập ngừng, vẫn còn đang suy nghĩ xem những câu hỏi của tôi liệu phải trả lời như thế nào. Tôi từ tốn nhìn thẳng vào mắt Tuân, chờ đợi câu trả lời và để anh ta không thể nào trốn tránh được ánh mắt của tôi.
“Đúng, đúng rồi, tất cả đều có đủ ở đây. Cái này là của cả công ty nhưng trong đó có cả những gì tao đã chi ra.”
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của tôi, nó đã quá rõ ràng trên đó rồi. Tôi tiếp: “Anh ghi như thế này cũng quá rõ rồi, chỉ là không có hoá đơn các khoản thôi đúng không? Mà cái này anh chi như thế nào? Chi tiền mặt hay chuyển khoản?” Tôi thừa hiểu chẳng ai nhận tiền chi ngoài mà nhận qua chuyển khoản. Tuy nhiên tôi vẫn muốn anh Tuân phải trả lời câu hỏi này.
“Tiền mặt chứ,” anh Tuân dứt khoát.
“Thế có phiếu chi hay gì không anh?” Tôi lại tiếp tục giả bộ ngây ngô.
“Mày nghĩ người ta giúp đỡ mình, mà mày chi tiền còn kêu người ta ký nhận à. Mày lại nói giống thằng Văn.”
Tất nhiên, tôi không hỏi giống Văn, tôi hiểu những điều đó chứ. Nhưng tôi vẫn còn muốn Tuân phải tiếp tục trả lời những câu hỏi mà tôi vốn đã biết.
“Em nghe Văn nói cả anh và Văn đều làm không lương à?” Anh Tuân đáp nhanh: “Công ty của bọn tao, bọn tao còn phải trả lương cho nhau làm gì? Lãi bao nhiêu thì chia ra thôi.”
Tôi chỉ chờ có thế: “Vậy số tiền mà anh chi ra mỗi khi tiếp khách từ đâu mà có anh nhỉ?”
Tuân bị bất ngờ trước câu hỏi của tôi, anh ta như chợt hiểu ra điều gì đó. Tôi lại tiếp: “Ở đây em thấy dòng tiền vào công ty một vài tháng rất ít, nhưng số tiền mặt anh chi ra để tiếp khách lại rất cao. Có khi cao gấp 2 – 3 lần số tiền công ty thực thu được trong tháng.”
Anh Tuân bối rối. “Thì tao… tao ứng trước, từ tiền của tao.”
Tôi biết, mình đã điểm trúng huyệt của Tuân. Anh ta không lĩnh lương hàng tháng, không có ghi nhận ứng tiền mặt từ công ty. Cả vợ và con anh ta đều không có thu nhập. Gia đình của Tuân chỉ có một nguồn thu nhập chính là Tuân, tuyệt nhiên rất khó có chuyện anh ta có nguồn thu nhập khác để cho công ty mượn.
Tôi hỏi tiếp: “Thế những lúc như vậy anh có lập chứng từ cho công ty mượn tiền không? Sau đó có hoàn lại cho anh không?” Anh Tuân ấp úng.
Tôi biết, nếu tiếp tục như thế này sẽ đẩy câu chuyện đi vào thế căng thẳng. Mà tôi thì không hề muốn như thế. Mục đích chính của tôi chỉ là muốn Tuân phải bỏ xuống vẻ tự tin thái quá của anh ta. Tôi không hỏi nữa mà bắt đầu chuyển sang giải thích cho Tuân hiểu về việc ghi sổ sách như thế này là chưa đúng về mặt pháp luật lẫn thực tiễn. Và việc thắc mắc của Văn về các khoản chi là quyền chính đáng của cậu ấy. Chuyện này, nếu không giải quyết thỏa đáng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là nếu như Văn bị ép quá mức có thể trong những phút bốc đồng hoặc nghe lời xúi giục mà tìm đến cơ quan nhà nước thì mọi chuyện có thể tồi tệ hơn.
Tuân nói như theo phản xạ: “Nó muốn kiện thì chó nó kiện.” Câu nói rất ngập ngừng như muốn giữ chút thể diện hão huyền của Tuân.
“Việc có kiện tụng hay không thì đó là lựa chọn của Văn, nhưng hôm nay em ở đây là để hòa giải giữa hai anh để tránh chuyện đó. Giả sử, không hòa giải được mà Văn đi kiện thì đều không tốt cho cả hai.”
Anh Tuân vẫn còn rất sỉ: “Tao không sợ, tao làm nhiều hơn nó, thì không lẽ tao phải nhận bằng phần nó hay sao, có ra pháp luật thì tao cũng nói vậy. Nó có làm được gì, nó biết mẹ gì đâu, toàn tao làm và tao còn dạy nó nữa… nó có được ngày hôm nay là nhờ tao.”
Có vẻ như bây giờ anh Tuân mới chịu nói ra những lời thật lòng của mình. Trong thâm tâm anh ta đã tự thừa nhận việc được phần hơn so với Văn là điều hợp lý. Anh Tuân luôn cho rằng mình là người góp công nhiều hơn trong công ty, người trực tiếp điều hành và đóng góp chủ yếu vào thành công của công ty còn Văn chỉ là người thực thi công việc. Tôi khá hiểu quan điểm này của anh Tuân, nó xuất phát từ thực tế trong quá khứ mối quan hệ của Tuân và Văn. Mối quan hệ mà Tuân luôn là sếp, là anh còn Văn là cấp dưới, là đứa em được Tuân hỗ trợ dìu dắt.
Tôi bắt đầu giải thích: “Em biết anh là Giám đốc công ty, là người đứng mũi chịu sào cho mọi thành công hay thất bại của công ty. Nhưng điều đó không phải là lý do để anh được chia lãi nhiều hơn. Em đã từng tư vấn cho anh và Văn, phải rõ ràng tách bạch giữa quyền lợi thành viên góp vốn và lương thưởng phúc lợi của chức danh quản lý. Nếu anh làm nhiều hơn, anh đóng góp cho công ty nhiều hơn thì lẽ ra anh nên nhận lương cho chức danh Giám đốc và những cống hiến của mình. Chứ không phải là anh được quyền chia phần cho mình nhiều hơn từ lợi nhuận của công ty. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn góp anh ạ.”
Nghe đến đây anh Tuân như hiểu ra vấn đề. Anh nói giọng xìu đi: “Tao đâu có biết như vậy…”
Tôi nhận thấy anh Tuân có vẻ đã hiểu những gì đang diễn ra. Không để cho cơ hội qua đi tôi lại tiếp tục: “Em hỏi thật là nếu Văn xin rút vốn, để lại công ty cho anh để anh tiện quản lý thì anh thấy phần Văn xứng đáng nhận lại lúc này là bao nhiêu?” Sắc mặt anh Tuân có vẻ dịu lại, đã bớt căng thẳng hơn khi bị tôi truy vấn lúc nãy. Anh Tuân bây giờ đã dịu giọng hơn: “Tao không biết, tao chưa tính tới, mấy năm nay làm ăn khó khăn…”.
Tôi nhận thấy rõ sự bối rối của anh Tuân, nó không hề giả dối, việc Văn muốn rút khỏi công ty rõ ràng là một tin tức mới với anh Tuân, anh ta chưa có sự chuẩn bị. Và rằng một giải pháp nhanh chóng là điều bất khả thi. Cuộc nói chuyện hôm nay có lẽ cần được kết thúc, cần có một khoảng lặng để anh Tuân kịp tiêu hóa những thông tin mà tôi vừa cung cấp.
Nhưng trước khi ra về tôi cần một lời nhắn nhủ, để chắc chắn rằng anh Tuân sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Tôi nhẹ nhàng: “Anh Tuân này, việc tới nước này em nghĩ anh với Văn chắc không làm chung với nhau được nữa, nên việc Văn xin rút vốn có khi là ý hay. Theo anh nói, anh là người làm chính, người đóng góp chính, anh cũng không muốn chia phần cho Văn như anh. Vậy nên anh giữ lại công ty để làm một mình cũng là bảo vệ quyền lợi của anh. Thôi hôm nay cũng đã trễ rồi, anh về cân nhắc xem giả như anh mua lại 50% phần vốn góp của Văn thì anh đồng ý mức giá bao nhiêu? Chuyện này chỉ nên hòa giải nội bộ, không nên làm lớn ra. Nếu như phải lớn chuyện, nó còn ảnh hưởng đến những người khách hàng, những người mà đã nhận tiền của anh nữa. Họ cũng sẽ bị lôi vào cuộc. Đến khi đó, anh cũng bị mất uy tín, mất mối làm ăn. Nó không đáng chút nào.”
Anh Tuân lắng nghe chăm chú. Tôi hiểu được anh ta thực sự đã nhận ra vấn đề, vẻ mặt anh ta đã không còn tự tin như trước mà bắt đầu có nhiều suy tư pha chút một nỗi hoang mang nhẹ. Chúng tôi từ giã nhau, tôi hẹn anh ta hai hôm sau sẽ ghé lại.
Còn tiếp…

Bình luận về bài viết này